Ai ai nhìn vào cũng bảo Dương số hưởng, có ông chồng vừa hiền lành, vừa chịu khó, suốt ngày chỉ làm với làm. Chả là vợ chồng Dương có kinh doanh một xưởng gỗ nhỏ. Chồng làm kĩ thuật còn vợ quản lý khâu đầu ra, sổ sách kế toán. Đúng là Tùng - chồng Dương chẳng chê vào đâu được: không chè, thuốc, không rượu bia, gái gú, cờ bạc nhưng khổ nỗi anh có cái tính keo kiệt và chỉ thích để vốn riêng dù vợ vô cùng đảm đang, tháo vát.
Nghĩ cũng lạ, Tùng chẳng chơi bời thì không biết tiền giấu giếm để làm gì. Nhiều khi, thiếu tiền trả nguyên vật liệu, Dương hỏi "mượn" nhưng Tùng đều bảo không có. Thế mà mỗi lần cô giặt quần áo hay dọn phòng sờ túi nào của Tùng cũng có đến vài triệu. Éo le thay cho anh chồng của Dương, thích giấu tiền nhưng lại mắc bệnh "não cá vàng". Lắm khi vợ lấy mà cũng chẳng hay biết gì.
Lúc nào vợ chồng to tiếng, Dương tức quá hét lên thì Tùng giải thích: "Anh cũng vì lo xa chẳng may có chuyện xấu rồi lo cho gia đình nữa, nhỡ ai bệnh tật chứ anh có cho gái đâu mà em sợ". Nhưng nói gì thì nói Dương quản chặt quá không được mà cứ cãi nhau mãi thế này cũng không xong.
Một lần Tùng đi gặp khách tỉnh Dương dọn nhà tìm được vài tấm ảnh cũ và những bức thư tình ngày xưa anh viết cho cô được cất rất cẩn thận. Dương lật dở từng tấm, bao kỉ niệm ngọt ngào ùa về. Khi cảm xúc dâng trào, khi tình yêu chồng đột nhiên trỗi dậy thì ôi thôi…
Hơn chục ngày trôi qua, đúng là ông chồng Dương chỉ biết "cắm mặt" vào làm. Không bao gái, không nhậu nhẹt, lô đề nhưng vẫn cái tính xấu không thể bỏ.
Tay Dương chạm vào một thứ gì đó dày dày ở cuối quyển album, toàn là tiền 500, không một nếp gấp. Chắc có lẽ Tùng cất giấu nhiều lần nên mới được món to thế này. Dương lẳng lặng bỏ cục tiền vào chỗ cũ và ngấm ngầm theo dõi mọi hành tung của chồng.
Cuối tuần này cả nhà Dương về nội chơi. Dù chỉ cách nhà 20 km nhưng công việc bận rộn nên vợ chồng Dương ít về. Sức khỏe bố chồng cô không được tốt, bệnh người già, mình mẩy đau nhức. Mưa bão xong hoa màu nhà chú út cũng thiệt hại nhiều.
Tối đến, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, sau vài câu chuyện gia đình, Dương mạnh miệng tuyên bố: "Bố mẹ ạ, nhờ phúc tổ tiên nhà mình dạo này vợ chồng con cũng làm ăn được. Anh Tùng nhà con muốn thay cho bố mẹ cái giường mới, mua cho bố cái ghế matxa cho bố đỡ đau lưng, mua cho mẹ cái xe đạp điện mẹ đi chợ đỡ vất vả". Rồi Dương quay sang nói với chú út: "Anh chị biết cô chú cấy hái vất vả, thôi thì chẳng may thời tiết không thuận, anh chị có 10 triệu cho hai đứa vào năm học mới".
Giữa những gương mặt tươi tắn của gia đình nhà chồng Dương duy chỉ có Tùng là như bị dội bom nguyên tử. Cô nhìn chồng đon đả: "Anh à, chỗ 50 triệu mà hôm trước anh bảo em là anh để ở quyển album cũ ấy em chẳng tìm thấy đâu. Mai anh lấy rồi đưa bố mẹ đi mua đồ nhé".
Mặc kệ Tùng ú ớ, Dương lại thao thao bất tuyệt: "Đấy bố mẹ ạ, chồng con ít nói thế thôi chứ chu đáo tình cảm lắm. Làm lụng chăm chỉ cũng chỉ để lo cho gia đình thôi".Mẹ chồng Dương tấm tắc khen con dâu: "Mẹ đẻ ra chồng con mẹ còn lạ gì tính nó. Nó có ngày hôm nay cũng nhờ con cả đấy".
Suốt chặng đường về nhà mặt Tùng hằm hằm mà không biết phải nói gì với vợ. Dương thì cười đắc chí. Thực ra trong lòng Tùng tuy có chút ấm ức nhưng cũng rất nể Dương. Từ nay anh phải bỏ cái tật xấu để xứng đáng với tấm lòng của vợ thôi.
Theo http://afamily.vn
Trụ sở chính: Vân Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: B17, Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy , Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: (024) 2260 0709 Fax: (024) 3761 8464
Email: hevina2017@gmail.com